"Tiểu Tĩnh, nàng phải tin ta, ta tuyệt đối không muốn cùng hắn...... cái đó......" Hoa Ngọc Dung nghĩ đến hiện giờ cũng không giữ nổi vẻ phong lưu nho nhã được nữa, hắn đứng ở bên dòng suối, mặc cho Phượng Tĩnh Xu cẩn thận rửa sạch tay cho hắn, một bộ áo trắng, tiêu sái, ánh nắng sáng chói giữa trưa chiếu xuống, non xanh, nước biếc, ve kêu, bướm lượn, áo trắng, áo hồng, mỹ nhân, công tử, thật là một bức tranh suối mùa hè nên thơ.
"Cái nào?" Phượng Tĩnh Xu cúi đầu không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ là chuyên chú vào công việc trong tay.
"Chính là việc đó đó!" Hoa Ngọc Dung kéo dài giọng, mang theo một chút làm nũng, một cái tay khác lặng lẽ tiếp cận lên bộ áo trắng trên người Phượng Tĩnh Xu. Hắn phát hiện, mặc dù y phục màu gì Phượng Tĩnh Xu cũng đều mặc, nhưng nhiều nhất chính là màu trắng, màu đen và màu đỏ, mà ba loại màu sắc này, vừa lúc chính là màu sắc y phục của ba nam nhân đó, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hai bóng dáng xinh đẹp màu trắng, Die nd da nl e q uu ydo n hoặc là đôi tình lữ áo đen, ngay cả một thân y phục màu đỏ, cũng tựa như một đôi bướm lửa bay lượn ở trong đám người. Hơn nữa, mỗi lần mặc y phục màu gì, ngày đó Phượng Tĩnh Xu phải bồi người có màu sắc đó nhiều nhất, để cho hắn mỗi lần không ngừng ghen tỵ, âm thầm cắn răng, không biết lúc nào nàng mới có thể mặc vào váy áo màu hồng......
"A!" Phượng Tĩnh Xu khẽ cười, buông bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nu-truyen/1654764/quyen-4-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.