"Khởi bẩm nương nương, tiểu thái giám Triều Lam cung cầu kiến." Gió mát phất phơ trong cung điện, một thị nữ áo xanh lá nhẹ giọng bẩm báo.
"Triều Lam cung?" Một giọng nói kiều mỵ vang lên, ánh mắt lúng liếng đưa tình, tiếng nói dịu dàng như nước, da trắng như tuyết, Die nd da nl e q uu ydo n thân thể nữ nhân đẫy đà lười biếng nằm ngang ở trên sạp hóng mát, ngón tay ngọc thon dài chậm rãi gõ, lẩm bẩm hỏi: "Người của Triều Lam cung tới làm gì? Người tới là ai?"
"Hồi nương nương, người tới là một thái giám tạp dịch cấp thấp, nếu không, nô tỳ đi đuổi hắn?" Thị nữ áo xanh lá xin chỉ thị.
"Không." Nữ nhân giơ tay lên ngăn cản nói: "Một tiện nô tạp dịch, dám can đảm đến tìm bổn cung, nhất định sẽ có chỗ cậy, Hà Nhi, cho hắn đi vào nói chuyện."
Thị nữ tên Hà Nhi lĩnh mệnh đi.
Bên trong phòng đã khôi phục lại yên tĩnh ban đầu, nữ nhân hưởng thụ nhắm mắt lại.
Nơi này là cung điện của Quân quý phi, phi tử mà hoàng đế Việt Sa quốc thích nhất, cũng là cung điện thoái mái xa hoa nhất Việt Sa quốc. Giờ phút này trong điện, không chút nào cảm thấy chói chang khốc liệt, ngược lại có từng luồng khí lạnh đập vào mặt, làm cho toàn thân người ta không khỏi thả lỏng, khí lạnh kích mở từng lỗ chân lông trên làn da, tham lam hấp thu mát mẻ khó có được này. Nói là xa hoa nhất tuyệt không quá, cả tòa cung điện, không chỉ được trải lụa khắp nơi, trên xà ngang còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nu-truyen/1654777/quyen-4-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.