Khi Phượng Tĩnh Xu mang theo Tuân Thư và Tử Mộng Cơ đi tới phủ tể tướng, ngay cửa quả nhiên có hai bóng người quanh quẩn, thân hình nhỏ nhắn màu tím nhạt ở phía sau canh giữ một bóng dáng màu đen cao lớn trầm tĩnh, một động một tĩnh, phối hợp cực tốt, nhìn giống như trời sinh một đôi vậy. Hai người đúng là Tâm Mộng Hồ đang tranh hơn thua và Hàm Tinh đang cố gắng cầu xin tha thứ.
Vừa nhìn thấy bóng dáng của Phượng Tĩnh Xu và Tử Mộng Cơ, Tâm Mộng Hồ lập tức giống như viên pháo nhỏ bắn ra, đùng đùng mở miệng nói: "Muội muội! Các muội đã chạy đi đâu, sao tỷ lại không thấy các muội vậy?"
Phượng Tĩnh Xu hài hước nói: "Có người ném chúng muội đến trước dịch quán, tự mình chạy mất, Die nd da nl e q uu ydo n chúng muội lại không tìm được đường, không thể làm gì khác hơn là từ từ tìm trên chợ rồi...!"
Tâm Mộng Hồ vừa nghe, tức giận lại dâng lên, quay đầu lại nói với bóng dáng sau lưng: "Đều tại ngươi! Thật là xúi quẩy! Ngươi mau cút xa một chút cho ta! Đừng cản trở tầm mắt của chúng ta!"
Thân hình Hàm Tinh dừng lại, lặng lẽ lui về phía sau hai bước, cặp mắt vẫn một khắc cũng không rời khỏi Tâm Mộng Hồ.
Phượng Tĩnh Xu thấy thế cười khẽ, thấy Hàm Tinh vẫn có chút tài năng, mặc dù không biết sau đó hai người lại xảy ra chuyện gì, nhưng theo thái độ hiện giờ của Tâm Mộng Hồ mà nói, cũng không còn quyết tuyệt như ban đầu, chỉ dựa vào biểu hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nu-truyen/1654786/quyen-4-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.