Từ trong mạch suy nghĩ tỉnh táo lại, Phượng Tĩnh Xu nhìn sắc trời, thật không còn sớm, suy nghĩ một chút, đứng dậy chạy về phía viện đặc biệt chừa lại trong Hảo Mộng lâu. Người trong viện này đều là người mang tới từ Hiền vương phủ, toàn bộ hành lễ với Phượng Tĩnh Xu rồi lui xuống.
Phượng Tĩnh Xu đi tới phòng của Phượng Duy Tĩnh, lẳng lặng pha một bình trà thơm, nhắm mắt lại chờ bóng dáng màu trắng.
Không lâu lắm, một vạt áo trắng liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Bước chân có vẻ hơi gấp gáp, ánh hoàng hôn hắt trên áo trắng, Die nd da nl e q uu ydo n nhiễm lên một vệt màu vàng, bước chân hơi vội kéo theo ống tay áo, tựa như một bướm trắng bay xiêu vẹo, ở dưới bầu trời chiều chạy về phía trước.
"Tĩnh nhi!" Giọng Phượng Duy Tĩnh vang lên ở cửa ra vào.
Gương mặt Phượng Tĩnh Xu mang theo nụ cười nhìn về phía cửa, đưa tay rót một chén trà.
Hơi thở Phượng Duy Tĩnh đã bình ổn, ngồi vào chỗ đối diện Phượng Tĩnh Xu, nâng chén trà lên hớp một ngụm. "Ta không biết nàng lại đến nhanh như vậy, nên ta đã ra đường đi dạo một mình."
"Ha ha, đột nhiên phát sinh một chút chuyện khẩn cấp, cho nên tới." Phượng Tĩnh Xu đáp.
" Chuyện khẩn cấp?" Phượng Duy Tĩnh trầm ngâm, "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có, không cần lo lắng, đã giải quyết rồi." Phượng Tĩnh Xu trấn an nói.
"Vậy thì tốt." Phượng Duy Tĩnh thở phào nhẹ nhõm. Hắn muốn để cho nàng trải qua cuộc sống không buồn không lo, tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nu-truyen/1654792/quyen-4-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.