"Ngươi không nhìn lầm?" Trình Khả Diệu hỏi.
"Không có!" Tiểu Mễ trả lời, "Nô tỳ gặp nam tử kia hai lần, đều là ở trong khoảng cách gần nhìn thấy gương mặt hắn, vì vậy sẽ không nhìn lầm!"
"Như vậy, " Trình Khả Diệu trầm ngâm một lát, chậm rãi hỏi: "Nam tử kia bao nhiêu tuổi?"
"Ước chừng mười lăm tuổi." Tiểu Mễ đoán chừng nói.
Mười lăm tuổi? Trong lòng Trình Khả Diệu Tâm dấy lên một gợn sóng, thiếu niên mười lăm tuổi, dung mạo lại có chín phần tương tự Thúy Thần. Theo bà biết, Thúy Thần không người nhà khác, trên thế giới này không thể nào có người tương tự, trừ phi là người nhà...... mười lăm tuổi, mười lăm tuổi......
Ánh mắt Trình Khả Diệu nhìn về phía bức họa trên tường, đột nhiên liếc thấy tiểu cô nương cười sáng lạn bên trong bức họa, trong đầu xẹt qua một ý niệm kinh người.
Đứa bé kia ai cũng không giống, bảy phần tương tự người nam nhân đó, lại có ba phần tương tự nữ nhân kia, bà vẫn hoài nghi đứa bé kia...... Nếu như lời tỳ nữ này nói là sự thật, như vậy nam tử vô tình gặp được đó có phải là......
Trình Khả Diệu hoảng sợ lui hai bước, bị ý nghĩ trong lòng mình làm cho khiếp sợ, nhưng lại có một tiếng nói nhỏ vang lên: tại sao không nhìn thử? Có lẽ đó chính là thật! Cho dù không có khả năng cũng phải đi nhìn thử!
Trong lòng đã có chủ ý, Trình Khả Diệu nói với Tiểu Mễ: "Hôm nay ngươi tự tiện xông vào cấm địa, vốn phải nặng đánh hai mươi đại bản sau đó đuổi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nu-truyen/1654799/quyen-4-chuong-32-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.