Bên kia, Kim Bích Đạc mang theo đoàn người Phượng Tĩnh Xu đi tới phủ tể tướng, trước xe ngựa riêng biệt của Kim gia, khi Phượng Tĩnh Xu vừa muốn đi lên, một giọng nói đột nhiên vang lên: "Đứng lại!"
Giọng nói có chút quen tai, không biết là người nào. Mấy người Phượng Tĩnh Xu nghe tiếng xoay người lại, một bóng dáng màu trắng xinh đẹp vọt tới, ô! Người tới chính là thiên kim tể tướng Vu Phó Oánh vừa đến Long Hải thành đã bị "bỏ rơi".
Chỉ thấy nàng yêu kiều thở hổn hển, gương mặt xinh đẹp đỏ thắm, một đôi mắt như nước đầy ắp tình ý vô hạn liên tiếp bắn về phía Phượng Duy Tĩnh đứng ở bên cạnh Phượng Tĩnh Xu, Die nd da nl e q uu ydo n tư thái kia, giống như trong mắt của nàng chỉ chứa được hắn, không có người khác.
Vốn là, một nữ tử xinh đẹp dịu dàng như vậy nên dẫn tới sự thương tiếc của mọi người, đáng tiếc một tiếng quát vừa rồi khiến người ta hoàn toàn không có ấn tượng tốt. Một tiếng quát kia, khiến mọi người cảm giác giống như là chủ nhân cao cao tại thượng hô quát hạ nhân vậy, chỉ hai chữ đã bộc lộc cát tính ngang ngược của nàng không thể nghi ngờ, khiến mọi người khó chịu. Người ở chỗ này ai mà không phải là thiên chi kiêu tử? Vương gia, công chúa được hoàng thất nuông chiều, thương nhân oai phong trên thương trường, hiệp khách nổi danh võ lâm, ngay cả Tuân Thư cũng là nhi tử bảo bối được chủ một thành che chở, người nào lại nghe được người khác ra lệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nu-truyen/1654811/quyen-4-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.