Thúy Thần!?
Vừa mới bước vào đại sảnh mấy người nghi ngờ ngẩng đầu lên, này không biết tiếng gọi này của ai.
Phượng Duy Tĩnh theo trực giác thấy một đôi mắt nóng bỏng nhìn mình chằm chằm, vì vậy theo cảm giác nhìn lại, nhìn thấy một đôi mắt bao hàm nước mắt rơi.
Cặp mắt đó mang theo rất nhiều thứ, có tang thương, có kiên cường, có khí phách, cũng có —— yếu ớt.
Không cần Kim Bích Đạc giới thiệu, Phượng Duy Tĩnh cũng biết người trước mắt là lão tổ tông tiếng tăm lừng lẫy Kim gia —— Trình Khả Diệu.
Tướng mạo có thể lấn gạt người, nhưng khí thế và ánh mắt đều không lừa được người. Trình Khả Diệu trải qua gió to mưa lớn trên người tất nhiên có loại khí phách kiêu ngạo thiên hạ, một thân phụ nhân như bà chống đỡ Kim gia to như vậy, Die nd da nl e q uu ydo n phần khí thế này không phải phụ nhân bình thường có thể có được, hơn nữa một đôi mắt sắc bén vô cùng, khiến người ta không dám ở dưới mĩ mắt làm ra bất kỳ mờ ám gì, con mắt như vậy là cần quanh năm suốt tháng tích lũy mới có thể luyện thành. Vì vậy không cần người khác nói rõ, mấy người nhìn một cái cũng biết thân phận của lão thái thái trước mặt.
Chỉ là, tại sao bà ấy lại gọi "Thúy Thần"? Trong đoàn người không có cái tên này; tại sao bà ấy rơi nước mắt? Lần đầu tiên gặp mặt không nên có loại phản ứng này.
Làm như đã nhận ra sự luống cuống của mình, Trình Khả Diệu nháy nháy mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nu-truyen/1654813/quyen-4-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.