"Rất xứng đôi phải không? Trai tài gái sắc, quả thực do ông trời tác hợp." Bước chân tao nhã đi tới bên hồ, dùng giọng điệu tán thưởng tựa như ảo mộng nói.
Nghe vậy, cặp mắt trong suốt kia càng nhiễm chút bi thương.
"Thế nào, chẳng lẽ Tịch cô nương không vui sao? Nếu biểu ca của ngươi được công chúa chúng ta tán thưởng, đối với Kim gia chính là tin tức vô cùng tốt đó!" Vu Phó Oánh cố ra vẻ giật mình hỏi.
Tịch Thấm Nhụy níu chặt khăn tơ lụa trong tay, Die nd da nl e q uu ydo n "Thật như Vu cô nương nói, nếu biểu ca lấy được sự tán thưởng của công chúa, đối với biểu ca, đối với Kim gia, đều tốt!"
Vu Phó Oánh liếc Tịch Thấm Nhụy, cố làm thương tiếc nói: "Đáng tiếc đối với Tịch cô nương ngươi sẽ không tốt!"
Tịch Thấm Nhụy hoảng hốt, chỉ sợ người bên cạnh nhìn thấu tâm sự của mình, vội vàng nặn ra một nụ cười gượng gạo, "Sao có thể chứ? Có thể có được một người xinh đẹp làm biểu tẩu, Thấm Nhụy vui mừng khôn xiết!"
"Thôi đi! Ngươi lừa gạt ai chứ! Cái vẻ mặt kia của ngươi rõ ràng chính là bộ dáng người trong lòng không thương mình, một bộ dáng bị khí phụ (phu quân ruồng bỏ)!" Vu Phó Oánh ỷ vào thân phận của Tịch Thấm Nhụy không bằng mình, nói chuyện cũng bắt đầu cao ngạo, không chút nào để ý đến tâm tình của người khác.
Trong mắt Tịch Thấm Nhụy lóe lên một tia tức giận. Nữ nhân bị đâm trúng chỗ đau không bao giờ có thái độ đúng mực, vì vậy Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nu-truyen/1654817/quyen-4-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.