"Ah, công tử, người thật sự tới đây ư!?" Một giọng nói đầy kinh ngạc bật thốt lên, dẫn tới bốn người Phượng Tĩnh Xu quay đầu lại.
Sau khi thoát khỏi đám người người đáng ghét, tâm tình bốn người vui sướng chuẩn bị tìm trò vui chơi, nhưng không nghĩ tới trên đường gặp được một chuyện nho nhỏ ngoài ý muốn, nhỏ đến đủ để gây xôn xao.
Vừa quay đầu lại, vừa nhìn thấy một nữ hài tử đáng yêu vẻ mặt chán nản đang tự gõ đầu mình, giống như đang tự trách bản thân vậy, Die nd da nl e q uu ydo n cặp mắt trong suốt kia lại vẫn không rời khỏi người Phượng Duy Tĩnh. Vì vậy Phượng Tĩnh Xu dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi thăm Phượng Duy Tĩnh, tiểu cô nương này đệ biết?
Phượng Duy Tĩnh nhận được ánh mắt của Phượng Tĩnh Xu, cố sức suy nghĩ một chút, hình như là có chút ấn tượng mơ hồ, nhưng cũng không nhớ nổi, vì vậy mang bộ dáng "cừu ngây thơ" trả lời nghi vấn của Phượng Tĩnh Xu.
Phượng Tĩnh Xu chuyển sang đối mặt với nữ hài tử kia, "Tiểu cô nương, ngươi biết vị công tử này sao?"
Tiểu Mễ đang bận phiền não nhất thời không xém xét kỹ, thuận miệng nói: "Biết! Không phải là trên bức tranh đó công tử này...... A!" Ngay sau đó giống như nói tới cái gì vô cùng cấm kỵ, hoảng sợ hít một hơi, nhìn bốn người trước mặt không biết làm sao, vội vội vàng vàng che giấu nói: "Không phải, không phải, ta….ta cái gì cũng, chưa nói, chưa nói......" Ở dưới ánh mắt của bốn người Phượng Tĩnh Xu, giọng càng ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nu-truyen/1654828/quyen-4-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.