Cửa phòng Phượng Tĩnh Xu, lập tức xuất hiện ba bóng dáng.
"Hồng ca ca, tỷ tỷ thật không sao chứ?" Tuân Thư lại một lần nữa dò hỏi.
"Không sao!" Hoa Ngọc Dung khẳng định trả lời, trong mắt nhìn về phía hai người đứng chung một chỗ có chút ghen tuông, ngay sau đó bị đè xuống.
Đều ở chung một chỗ, sao hắn lại không biết tối ngày hôm qua ai ở lại trong phòng nàng! Chắc hẳn cũng sẽ không thể cái gì cũng không xảy ra đi!
Tĩnh Ảnh cũng đứng ở ngoài cửa chỉ lẳng lặng coi giữ, không nói câu nào, trong mắt một mảnh tình ý vô tận.
Mà nhìn cả người Phượng Tĩnh Xu tản ra hương vị nữ nhân, trong mắt Phượng Hàm Tiếu thoáng qua đau đớn, Die nd da nl e q uu ydo n quả nhiên...... cuối cùng nàng vẫn không thuộc về mình sao!?
Mấy người đứng trong cửa ngoài cửa, giờ khắc này, tất cả đều yên lặng.
Một loạt tiếng bước chân lại vang lên, hai người cũng nhanh chóng chạy tới, là Tử Mộng Cơ và Tử Nguyệt Hi.
Vọt vào phòng, "Hoàng......" Tử Mộng Cơ vừa muốn mở miệng gọi "hoàng đệ", đột nhiên nhìn thấy Phượng Tĩnh Xu trừng mắt, lập tức sửa lại, "Tĩnh Xu! Đã xảy ra chuyện gì?"
Biết Phượng Duy Tĩnh chính là hoàng tử Hí Triều quốc không có nhiều người, giờ phút này cũng không nên để lộ khắp nơi, huống chi bây giờ còn có Tử Nguyệt Hi ở chỗ này. Trải qua một buổi tối, rốt cuộc Tử Mộng Cơ biết tại sao trải qua thời gian dài nàng lại không gần gũi với hoàng đệ "cùng mẫu một bào" này, ngược lại sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nu-truyen/1654844/quyen-4-chuong-51-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.