Đột nhiên, trong đám người phát ra một tiếng hô: "Cô nương cứu mạng với! Cô nương cứu lấy chúng tôi với!"
Những người còn lại cũng không khỏi đi theo kêu cứu, một khắc trước còn thương xót khóc thầm mọi người, sau một khắc giống như thấy được cứu tinh liều mạng cầu cứu Phượng Tĩnh Xu.
Một phụ nhân trong đó diện mạo bị đen bẩn khóc kể lể: "Cô nương, cứu lấy chúng tôi đi! Lũ lụt tới, cuốn hoa màu của chúng ta đi, dienndnle,qu.y don ngay cả nhà cũng bị cuốn đi rồi, bây giờ chúng tôi không chỗ có thể đi, trừ chờ chết, chúng tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ!"
Phượng Tĩnh Xu xuống ngựa, đỡ lão nhân trên mặt đất lên, quay đầu hỏi: "Trước đó các ngươi không có nhờ giúp đỡ sao?"
"Phải tìm ai đây!" Lão nhân gia được Phượng Tĩnh Xu đỡ dậy mang gương mặt khô đét rơi lệ nói, "Thành chủ chạy rồi, nha môn chạy, ngay cả kho lúa cũng trống không! Điều này làm cho chúng ta sống thế nào!"
Phượng Tĩnh Xu híp mắt lại, trong mắt lóe lên tia sắc bén.
Thành chủ bỏ thành, Đoạn Hồng Văn, bản cung nhất định phải làm thịt lột da ngươi!
Nhìn người đau khổ đầy đất, Phượng Tĩnh Xu tức giận quát lên: "Chẳng lẽ lại thật sự không có ai ra ngoài trợ giúp những người đáng thương này sao!?"
"Cũng không phải là không có ai chìa tay giúp đỡ, vị Diệp cô nương đó đang chẩn bệnh cho mọi người ở trong viện!" Một nhóm người thu lại tiếng khóc trả lời Phượng Tĩnh Xu.
"Diệp cô nương?"
"Đúng vậy! Tâm địa Diệp cô nương tốt! Kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nu-truyen/1654882/quyen-5-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.