Vừa nhìn thấy gương mặt khiến hắn thần hồn điên đảo, đôi mắt Đệ Ngũ Long Quỳ đột nhiên co giật, tiếp theo đó tự giễu cười một tiếng, là mình nhớ nàng quá sao? Lại ngay trên đường xuống hoàng tuyền gặp được ảo ảnh của nàng? Sao nàng lại ở đây? Người như vậy, sớm nên lên trời làm tiên tử chứ? Lên thiên đình, từ đó không còn chịu khổ ở nhân gian nữa. . . . . .
Nhưng Đệ Ngũ Long Quỳ còn chưa tự giễu xong, bên tai lại truyền đến tiếng gọi của một người thiếu niên: "Tĩnh!"
Chỉ thấy "ảo ảnh" trước mặt lộ ra một nụ cười vui sướng, trong phút chốc đốt sáng thế giới u tối của hắn, tiếp đó nàng xoay người phát ra một tiếng gọi yêu kiều: "Tình!"
Một tiếng gọi ngọt ngấy này, trong nháy mắt đầu Đệ Ngũ Long Quỳ nổ tung, khiến hắn không kịp ứng phó, kinh ngạc không thôi!
Ngơ ngác nhìn nữ tử trước mặt, toàn thân hắn bắt đầu run rẩy, trong mắt phiếm đỏ, một tiếng gọi nhẹ đến nỗi không thể nhẹ hơn bật ra từ sâu trong cổ họng: "Tĩnh. . . . . ."
Tiếng gọi đó, cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ thiếu một chút, e rằng người trước mắt sẽ không nghe thấy tiếng gọi của hắn, nhiều một phần, di@en*dyan(lee^qu.donnn) càng sợ tất cả trước mắt đều chỉ là giấc mộng, đè nặng tiếng gọi, cũng sẽ khiến người trước mắt tan biến, sau đó mộng đẹp tan vỡ.
Ông trời, van cầu người, đừng để tất cả trước mắt biến mất, van cầu người, để cho nàng nghe được tiếng gọi của ta, để nàng đáp lại tiếng gọi của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nu-truyen/1654933/quyen-5-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.