Từ trên trời, sáu bóng người bay xuống sao mà quen thuộc, Đệ Ngũ Long Quỳ vừa nhìn đã nhận ra những người kia đầu tiên, trong bụng mừng rỡ, rồi lại thấy sáu người cùng nhau tập kích Long Ứng Tình, Đệ Ngũ Long Quỳ sợ sẽ ngộ thương đến Phượng Tĩnh Xu nên lập tức hô lớn: "Dừng tay, đừng đánh hắn!"
Cũng trong lúc đó, Long Ứng Tình cảm thấy sau lưng chợt hiện lên sát khí thì phản ứng đầu tiên chính là vận công đẩy người trong ngực ra ngoài, Dieenndkdan/leeequhydonnn tránh để nàng bị liên lụy, rồi sau đó nhanh chóng xoay người chặn lại một chiêu trước mặt. Đợi sau khi Đệ Ngũ Long Quỳ hô lên, mấy người trước mặt hắn lại lập tức thu tay, lui lại tạo thành một vòng bảo vệ Đệ Ngũ Long Quỳ ở phía sau.
Đệ Ngũ Long Quỳ cũng không kịp nói thêm gì, lập tức vòng qua mấy người xông đến chỗ Phượng Tĩnh Xu đang đưa hai tay ôm đầu, kiểm tra xem nàng có bị thương không, cũng vừa lúc thấy nét mặt lúc khổ sở lúc ngơ ngẩn của Hoàng Vũ Tĩnh.
Có phải hắn. . . . . . sai rồi không? Hắn không nên ép nàng, mặc kệ thế nào, có thể lại nhìn thấy nàng lần nữa đã là trời ban ơn lớn, nếu trong lòng hoài nghi nàng mất trí nhớ, tại sao không thể giữ trạng thái bình tĩnh đặt nàng lên vị trí ưu tiên, trước cẩn thận kiểm tra cho nàng xem rốt cuộc không đúng ở chỗ nào chứ?
Nghĩ như vậy, đối mặt với Hoàng Vũ Tĩnh, trong lòng Đệ Ngũ Long Quỳ đầy phiền muộn và hối hận.
"Ngươi tránh ra!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nu-truyen/1654936/quyen-5-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.