Vu Lam sững sờ, "Phu nhân của ta?" Hắn không hiểu nhìn nàng, "Liên quan gì tới nàng ta? Nàng ta chỉ là một phu nhân trên danh nghĩa, một ngày không ra cổng trước không bước cổng trong, trừ việc tính kế những nữ nhân hao tổn tâm cơ vọng tưởng gả vào ra, chẳng hề làm gì cả!"
"Tốt! Chàng lại dám giúp nàng ta nói chuyện!?" Quân Phi Oánh bị lời nói bênh vực của Vu Lam làm cho tức giận, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm với giọng điệu căm hận nói: "Rõ ràng chính là lỗi của nàng ta! Chàng xem thử chàng đã cưới loại phu nhân gì vào cửa vậy, thế mà lại dạy nữ nhi chúng ta dạy thành loại không biết xấu hổ như vậy!"
"Phó Oánh?" Lần này, Vu Lam lại càng không hiểu, "Mấy tháng trước, Phó Oánh đã bỏ nhà ra đi, bảo là muốn đuổi theo Phượng Duy Tĩnh, nghĩa tử của Phượng Vu Dực, vốn ta thấy bám víu Phượng Vu Dực không tồi, nên cứ mặc nàng, sao lúc này lại nhắc đến nàng?"
"Hừ! Chàng biết con đuổi theo người khác, lại không biết con đuổi theo tới Hí Triều quốc!" Nói đến đây, Quân Phi Oánh cũng không còn dáng vẻ bất lực, Dieenndkdan/leeequhydonnn nhu nhược như vừa rồi, ngược lại mang vẻ mặt phẫn hận, "Chàng càng không biết, nhi tử của chúng ta nhi tử cũng được phái đi Hí Triều quốc!"
Lúc này, Vu Lam nghe thấy Quân Phi Oánh nói, cái hiểu cái không, trong đầu giống như thoáng qua gì đó, rồi lại không bắt được, vì vậy cũng đành tiếp tục nghe Quân Phi Oánh nói.
"Mấy ngày trước đây, chàng biết Long Doanh nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nu-truyen/412150/quyen-6-chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.