Nhìn thấy đệ đệ đã lâu không gặp, Long Ứng Thiên rất vui mừng.
"Sao đệ lại ở đây? Mấy ngày nay đệ đã đi đâu?" Long Ứng Thiên vỗ bả vai Long Ứng Tình luôn miệng hỏi.
"Hoàng huynh, trước khoan nói việc này, để muốn huynh gặp một người!" Long Ứng Tình lôi kéo tay Long Ứng Thiên xoay người lại, lúc này, một bóng dáng đã đứng ở trước mặt bọn họ.
"Nàng. . . . . ." Long Ứng Thiên vừa gặp nữ tử trước mặt này, cả người ngây ngẩn. Hắn muốn hỏi nàng là ai, nhưng hắn còn chưa mở miệng hỏi, Viêm Vũ Thụy ở một bên đã kích động.
"Phượng Tĩnh Xu! Sao nàng lại ở đây?!" Lần đầu nhìn thấy nữ tử đi tới, Viêm Vũ Thụy đã mất đi tỉnh táo, lòng tràn đầy kích động.
Hắn sẽ không quên nàng, sao hắn có thể quên nàng! Nữ tử truyền kỳ vô cùng tỏa sáng tại thọ yến của Hiền vương Lộng Phong quốc, một nữ tử dù có dung mạo tuyệt thế nhưng lại kiêu ngạo khiêm nhường, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, cũng có thể khiến hắn hồn bay phách tán.
"Viêm tướng quân, đã lâu không gặp, gần đây có tốt không?" Phượng Tĩnh Xu nhìn nam nhân kích động trước mặt, lúc này hắn nào còn sự lãnh khốc nữa?
Viêm Vũ Thụy hiển nhiên không nghĩ tới Phượng Tĩnh Xu còn nhớ mình, nhất thời có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh (ý chỉ: trạng thái được yêu mà sợ),di@en*dyan(lee^qu.donnn) hơi thở rối loạn, cái gì cũng không biết, chỉ biết cười khúc khích nói liên tục: "Tốt, tốt. . . . . ."
Long Ứng Tình ở một bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nu-truyen/412162/quyen-5-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.