Rất khuya Harry mới trở về nhà cũ Black, tuy rằng tâm tình của cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng cậu vẫn không biết làm thế nào để đối mặt với Severus, chỉ trích? tức giận? cậu không biết, cậu chỉ biết khi đối mặt với gương mặt anh, cậu không nói nên lời, cái gì cũng không nói được.
“Harry………” Remus lo lắng nghênh đón cậu, đồng thời hung hăng trừng mắt lườm Sirius đang cố gắng nhào qua.
Harry cúi đầu.
“Con nghỉ ngơi đi.” Remus thấy thế liền nói, sau đó dẫn Harry lên lầu.
Đầu óc hỗn loạn Harry vừa nằm xuống liền ngủ, thẳng đến trưa hôm sau mới mơ màng tỉnh lại.
Sau khi thức dậy cậu cứ ngồi trên giường, không muốn động đậy. Không biết qua bao lâu, cửa bị mở ra, người sói tóc nâu tiến vào.
Harry quay đầu cố gắng bày ra một nụ cười: “Remus.”
“Không cần miễn cưỡng.” Remus thở dài, ngồi xuống mép giường, xoa mái tóc rối bù của thiếu niên, Harry trưởng thành, anh đều thấy rất rõ, nếu không phải việc ngày hôm qua quá mức chấn động, sao Harry lại có bộ dạng luống cuống như vậy.
Harry thu thầm mắt lại.
“Sirius có chút cực đoan, cậu ta chỉ…….” Remus có ý giải thích.
“Chú ấy hận cũng bình thường.” Harry đánh gãy lời người nói: “Nếu có người hại chết Hermione và Ron, con cũng không chịu nỗi.” Bàn tay Harry vô thức siết chặt tấm chăn: “Mặc kệ là vô tình hay cố ý.”
Remus giật mình: “Con……”
“Không lẽ Remus không nghĩ như vậy?” Harry quay đầu nhìn thẳng người sói.
“………con người phải nhìn về tương lai.” Remus cầm lấy bàn tay thiếu niên: “Chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-phi-dac-di/1828983/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.