Buổi chiều, khoảng sân vườn của trang viên Malfoy sau chiến tranh đã được phục hồi lại như cũ, qua thời chiến tranh tan hoang, hiện tại là một mảnh xuân sắc dạt dào. Harry thoải mái dựa vào ghế nằm nhắm mắt nằm phơi nắng, cậu nhắm mắt ngửi hương hoa hồng thơm ngát, đột nhiên từ xa vang tới tiếng bước chân dồn dập.
Harry ngẩn người, không đứng dậy, thậm chí đã quên nên phản ứng thế nào.
Ngay sau đó, một đôi tay từ phía sau ôm lấy cậu, ấm áp trói buộc.
Harry nghiêng đầu, nhìn thấy gương mặt cứng nhắc như pho tượng, chính là…… đôi ngươi đen láy mang theo ngạc nhiên cùng một loại cảm xúc khác.
Harry nhẹ nhàng đưa tay xoa lấy giơng mặt kia, cảm giác chân thật: “Chúng ta chưa chết.”
Từ lúc sáng sớm, khi cả gia đình Malfoy đi đón Severus, Harry đã suy nghĩ rất nhiều, lúc gặp lại anh cậu nên nói gì đây? Mấy lời lãng mạng, uất ức, thậm chí buồn nôn, Harry chọn lựa không ít, chính là, cuối cùng nhìn thấy Severus, cậu chỉ có thể bình thản nói ra câu này.
Bọn họ đều còn sống, bọn họ cuối cùng cũng có tương lai.
Snape hiếm có dịp không nói lời châm chọc, kéo gần khoảng cách, hung hăng hôn Harry, người nọ lập tức đáp lại, kịch liệt, gắng bó như môi với răng, trao đổi hơi thở cùng hương vị của nhau.
Vừa hôn xong, Harry nhích người ra một chút, ý bảo Snape ngồi xuống: “Tôi đoán, này chứng tỏ anh rất nhớ tôi.”
Snape chăm chú nhìn Harry, thở dài, nhu nhu mái tóc rối bù của người này, còn Harry tựa như chú mèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-phi-dac-di/1828987/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.