Xương cốt cả người Harry giống như bị nghiền nát, cậu phát ra tiếng lầm bầm thống khổ.
Bóng tối nuốt chửng cậu, cái trán nóng như bị thiêu đốt.
Cậu đã chết rồi sao?
Ý niệm mờ mịt xuất hiện trong đầu, bất quá rất nhanh ý thức cậu mất đi, cái gì cũng không còn cảm giác nữa.
Không biết qua bao lâu.
Harry cảm thấy một trận đau nhức khó chịu, đồng thời có gì đó ấm áp, dường như sức lực đang quay trở về cơ thể, giãy dụa cố gắng mở mắt ra, Harry thở hồng hộc.
Cậu nhìn thấy trần nhà trắng toát.
Cậu đang ở đâu?
Bệnh xá Hogwarts sao?
“Ngô……” Harry chống tay muốn ngồi dậy, lại bị một trận đau nhức ập tới, cơ thể không khỏi loạng choạng, Harry cắn môi, vẫn miễn cưỡng ngồi dậy.
Chớp mắt vài cái, cậu chuyển động cái cổ cứng đờ, trừ bỏ một bồn hoa trong phòng không còn thứ gì khác.
Cậu làm sao vậy?
Harry thở hổn hến bước đi tới trước, để cơ thể tựa vào tường, dùng một tay chống đỡ.
Chính là, ngay cả cánh tay cũng không chịu nghe lời.
Harry cố hết sức nhớ lại, đoạn trí nhớ cuối cùng là cậu quyết đấu với Chúa tể Hắc ám, ma lực phản ứng rất lớn, Harry giống như ngửi được mùi thuốc súng tràn ngập.
Cậu không chết?
Cố gắng đưa hai bàn tay tới trước mắt, đôi tay tái nhợt, nhưng rất chân thực.
Cậu…..còn sống?
Cậu thế mà…… lại sống sót……
Âm thanh loảng xoảng đánh gãy suy nghĩ Harry, cậu ngẩng đầu.
“Harry?” Đẩy cửa vào chính là Hermione, tiếng vang là do ly trà trong tay cô gái rơi xuống đất.
“Harry!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-phi-dac-di/1828991/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.