Tìm được vương miệng, Harry thực căng thẳng, hít sâu một hơi sau đó cầm lấy nó rời khỏi phòng Cần Thiết, trước khi quay trở lại hầm, cậu còn tới mật thất một chuyến, xác quái xà vẫn còn ở đây, cậu lấy một chiếc răng nhanh của nó, Malfoy từng nói qua thứ này có thể tiêu hủy hồn khí.
Mang theo hai thứ này, lúc Harry trở lại hầm đã tối, Snape vừa lúc cũng ở đây.
“Nghe nói có thể mê hoặc người.” Harry đặt vương miện xuống đất, hai tay cầm chặt răng quái xà: “Nếu có vấn đề gì anh phải lập tức đánh thức tôi.”
Snape nhíu mày: “Để ta.”
“Vẫn là tôi làm đi.” Harry cười cười: “Nếu như anh ngất đi tôi cũng không biết làm sao.”
Nói xong, Harry giơ tay lên cao, đâm thẳng xuống, răng nọc chạm vào vương miệng phát ra âm thanh tê tê cùng ánh sáng lóe rực, một luồng sức mạnh chống cự truyền tới cổ tay, Harry hít thở không thông, màu sắc trước mắt dần trắng xóa.
Harry nghe thấy một giọng nam, là hồn phiến đang la hét, Harry tập trung lực chú ý, tăng mạnh lực đạo trong tay.
Âm thanh lại càng to hơn nữa, như đang vọng trong tai Harry.
Cùng lúc đó, Harry cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể đang cộng hưởng với vương miện, cậu cảm thấy khó chịu, cực kỳ khó chịu, bàn tay bất giác thả lỏng một chút, trong đầu bắt đầu xuất hiện một ý niệm không thể khống chế, đúng vậy, vì cái gì cậu phải chết? Chúa tể Hắc ám tạo ra hồn khí không phải vì muốn cuộc sống vĩnh hằng sao? Như vậy, nếu Chúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-phi-dac-di/1828993/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.