Cho dù dược tính vẫn chưa được giải nhưng Harry Potter không thể vĩnh viễn ở trong hầm.
Đối với việc này Snape hoàn toàn không ý kiến gì, về phần Harry, hiển nhiên so với bất cứ ai càng thích thú hơn.
McGonagall sáng sớm liền chạy tới hầm, phát hiện Harry vẫn còn mang bộ dáng kia lập tức phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.
Làm viện trưởng của Harry, McGonagall không thể không hao hết miệng lưỡi thuyết phục Harry đi học.
Nhưng mà bà nói tới sắp rụng cả đầu lưỡi cũng không bằng một câu nói của đại sư độc dược.
“Ta hi vọng ngươi bây giờ tới đại sảnh ăn sáng, sau đó ngoan ngoãn đi học.” Ngữ khí Snape vô cùng thản nhiên.
Harry không quá tình nguyện, nhưng vẫn hỏi lại: “Như vậy thầy sẽ vui vẻ sao?”
“………đúng vậy.” Snape tăng cao âm lượng.
“Severus cũng bận rộn nhiều việc.” McGonagall vội vàng chen vào nói: “Trò không thể cứ ở trong này quấy rầy.”
“Sau khi tan học em có thể tới sao?” Harry tính toán phúc lợi cho mình: “Em nhất định sẽ ngoan ngoãn.” Nói tới đây biểu hiện của Harry giống như một chú chó con bị người ta vứt bỏ.
Dưới gợi ý của McGonagall, Snape khẽ gật nhẹ đầu.
“Tốt quá!” Harry vẻ mặt tươi tắn đứng lên.
Tống được Harry cứ bám dính không rời, Snape ngồi trên sô pha, động một chút cũng không muốn, y không muốn tới đại sảnh dùng cơm, không thể nghi ngờ với hiện trạng của Harry, nhất định tới bữa cơm trưa chuyện này sẽ lan truyền khắp Hogwarts.
……..
Đại sảnh đường Hogwarts, dãy bàn Gryffindor.
Hermione một chút cũng ăn không vô, bộ dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-phi-dac-di/1829095/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.