“Harry, bồ có gì muốn nói với mình không?” Trong bữa sáng, Hermione vừa trét bơ trái cây lên bánh mì vừa quay đầu nhỏ giọng thì thầm với Harry.
“Tạm thời không có.” Harry khẳng định.
Hermione nheo mắt lại, chậm rì rì nói: “Trước khi làm rõ chuyện người kia, mình không định làm độc dược cho bồ nữa.”
Khóe miệng Harry cong lên tươi cười: “Mình cũng nghĩ như vậy.”
“Hả?” Lần này Hermione có chút khó hiểu.
“Mình không tra rành mạch mười tám đời tổ tông nhà anh ấy mình sẽ không gọi là Harry Potter!” Harry oán hận nói.
Đôi mắt Hermione thoát chốc biến thành hai một đậu xanh, khô cằn chớp chớp.
“Năm nay mình là huynh trưởng!” Ron đột ngột phát ra tiếng kêu kinh hỉ, cậu giơ con cú mèo vừa đem thư tới cùng thư thông báo lên cao hưng phấn la không ngừng.
Hermione lấy lại tinh thần, miễn cưỡng thu hồi tầm mắt dừng trên người Harry, xé thư của mình ra cô nàng lập tức tươi cười: “Mình cũng vậy.”
Harry nhún vai: “Chúc mừng.” Hai danh hiệu đã có đủ, phỏng chừng không tới phiên cậu đi: “Ơ?”
“Sao vậy, Harry?” Ron hỏi.
“Mình thành đội trưởng Quidditch của Gryffindor.” Harry thật sự không ngờ McGonagall giáo sư lại giao vị trí này cho mình.
“Đúng là tin tức tốt, mình bắt đầu mong chờ học kỳ này.” Ron ảo tưởng tới cảnh mình thẳng lưng trừ điểm các niên cấp dưới, dù sao đây cũng chính là quyền lực của huynh trưởng.
Buổi chiều, mọi người tới Hẻm Xéo mua sách.
“Lại một tin tốt nữa bồ tèo, chúng ta không cần nhìn tới mặt Snape nữa.” Ron trong tiệm sách tấm tắc: “Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-phi-dac-di/1829113/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.