Sau ngày hôm đó, bất luận Harry quấn quít lấy y thế nào Snape tuyệt đối không chịu đi chơi trò bay lượn kia với đối phương nữa, lý do vô cùng đơn giản, trò chơi ấu trĩ xin tha cho kẻ bất tài. Hơn nữa để phục thù Snape bảo Harry cắt dược liệu cho mình, nhìn bộ dáng khổ sở của đối phương Snape thực hưởng thụ.
Bất quá, Snape cũng không chiếm được nhiều tiện nghi, thứ nhất độc dược này vốn để Harry uống, thứ hai tiểu quỷ này không biết xẩu hổ còn làm nũng vòi y nấu cơm, còn chọn món nữa chứ! Xem xem một Potter nói thế nào……
“Allen, món này nhìn không tồi, anh thấy sao?”
“……”
“Chính là trình tự làm có chút phức tạp.
“……”
“Chắc là ăn ngon lắm.”
“……”
“Làm sao bây giờ?” Tựa đầu trên bàn, ra vẻ ủ ê nhìn y.
“Đi cắt rau đi……” Không thể cự tuyệt cậu bé vàng là thất bại lớn nhất của Snape.
Cậu bé vàng lập tức như một con chó nhỏ, chỉ kém không quắc đuôi.
Snape có ảo giác mình đang đối mặt với Dumbledore——hồ ly khoác lớp da sư tử, mà chính mình đã nhiều lần bị tính kế.
Tuần đầu tiên trong kỳ nghỉ thực sự vô cùng vui vẻ, Harry luyến tiếc phải rời đi, bất quá dù sao cậu cũng có chút nhớ cha đỡ đầu: “Vài ngày nữa tôi lại tới gặp anh.” Hơn nữa, có một số việc cậu cần hỏi chú Sirius.
“Không cần, ta cũng có việc.” Snape lạnh lùng nói.
“A?” Harry nghĩ đối phương không vui, mà thấy đối phương như vậy cậu thực vui vẻ: “Tôi cam đoan rất nhanh sẽ trở lại.” Đưa gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-phi-dac-di/1829121/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.