Harry tỉnh lại nhìn xung quanh thì phát hiện mình đang nằm trong bệnh xá, Hermione cùng Ron đang lo lắng ngồi ở một bên.
“Bồ hôn mê một giờ rồi.” Hermione giải thích.
Bởi vì kích động quá độ nên bị ngất, đây là kết quả chuẩn đoán của bà Pomfrey.
Trí nhớ trở lại trước lúc bị hôn mê, đòi hôn, đòi hôn, Harry hoảng hốt, cậu có hướng Snape…… đòi hôn không hả trời? Thật đáng sợ, tận thế cũng chỉ đến thế là cùng!
“Bồ làm sao vậy?” Hermione nhẹ nhàng hỏi, Ron cũng ném ánh mắt quan tâm qua.
Harry sợ run cả người, nói năng lộn xộn: “Mấy bồ, mấy bồ không đi học sao?”
“Học cái gì a, bồ tèo, bồ quên bởi vì kỳ thi O.W.Ls nên chúng ta đã bắt đầu nghỉ học sao?” Ron bĩu môi: “Úc, chỉ có khóa độc dược không được nghỉ.”
Harry lập tức lại sợ run hết cả người.
“Không khỏe sao?” Bà Pomfrey lườm vị khách quen của bệnh xá.
“Không, em khỏe lắm.” Harry vội vàng leo xuống giường, kéo hai người bạn chạy đi.
“Bên này, Harry.” Hermione kéo thiếu niên đang hỗn loạn qua: “Phải tới lớp độc dược.”
Meilin, cậu nhất định phải gặp Snape sao? Tuy rằng cậu không có đoạn trí nhớ lúc sau của hôm đó, nhưng nếu thật sự phát sinh thì sao? Má ơi, nghĩ tới cảnh mình bám lấy người nam nhân, còn đem miệng đưa tới…… chân Harry mềm nhũn.
Không có trí nhớ chính là tuyệt đối không có! Harry cố gắng tự thôi miên mình, không thể nào!
“Harry, bồ rốt cuộc bị sao vậy?” Bộ dáng Hermione vô cùng lo lắng.
“Mình không sao.” Harry đứng thẳng lưng, thà chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-phi-dac-di/1829135/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.