Người đàn bà mặc âu phục màu hồng nhạt nũng nịu rít lên, ngữ điệu độc đáo đủ để lên đầu đề của tờ《 Phù Thủy Thời Đại 》, hoặc tờ 《 Kẻ Lí Sự 》giật tít với đầu đề tiếng rên của người đàn bà khồng lồ kinh khủng nhất thế giới? Theo số liệu thống kê thì người khổng lồ ở hiện tại cũng không có được tiếng hú to đến vậy.
Ron chôn mặt xuống đất, cậu hoàn toàn không thể hiểu được vì sao lúc sáng sớm khi thức dậy cậu phát hiện giường Harry trống không, vì thế cậu chỉ có thể nói buổi sáng có nhìn thấy Harry, chẳng qua trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi, có lẽ bị bệnh nên được ai đó đưa vào bệnh xá?
Chuyện này cũng rất có thể, Harry đã từng bị như thế.
Ầm!
Cửa bị mở mạnh ra!
Cứu thế chủ đầu đầy mồ hôi thở hổn hển, hoạt động kịch liệt sau đó đột ngột phanh lại làm Harry suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất.
“Harry Potter!” Tạm ngừng một lát, mụ Umbridge bừng tỉnh âm thanh bén ngọn lại càng tăng phần ẻo lả: “Trò dám vắng mặt trong giờ của tôi!”
Đây không phải vắng mặt, cậu ấy đã tới rồi. Ron thầm thanh minh trong lòng, chính là hiện tại chỉ còn 5 phút là hết giờ.
Harry ngẩn ra, cậu hoàn toàn nghe theo quán tính mà vọt vào phòng học, nếu cậu sự dụng đầu óc suy nghĩ một chút tình cảnh của mình thì cậu sẽ không xông vào như vậy, hoặc sẽ tìm một lý do hoàn hảo rùi mới đi vào? Meilin quần.
Harry lại xác định mình chết chắc rồi.
“Cấm túc, buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-phi-dac-di/1829155/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.