Tối thứ 7, Harry không định ở lại đường Bàn Xoay, bởi vì cuối tuần còn có hoạt động học nhóm.
“Allen, kỹ thuật phòng ngự của anh học thế nào?” Harry ăn uống no nê xong hỏi.
Snape không trả lời, thay vào đó là đến giá sách rút ra một quyển, đưa qua: “Miễn cưỡng thích hợp với chỉ số thông minh của ngươi.” Đó một quyển sách giảng giải về các loại kỹ thuật công kích.
Harry nhún vai, tùy ý lật một vài tờ xem, viết cũng không tệ: “Sách của anh sưu tầm sao?”
“Vì vậy cho dù có làm hư đầu ngươi cũng không được làm hư sách của ta.” Snape tỏ vẻ có thể cho thiếu niên mượn về xem.
Harry nghe hiểu được: “Cho tôi mượn? Thật cám ơn.”
Ánh mắt Snape hướng về giá sách, y đã xắp xếp lại vị trí của các quyển sách. Quả nhiên, Potter thấy y không nói gì liền nhìn theo tầm mắt của y.
“A, bế quan bí thuật? !” Harry kêu lên sợ hãi:”Anh lại có cả sách dạy bế quan bí thuật? !” Nếu cậu không hiểu sai, thì đây là một môn học rất sâu sắc.
“Ta không thấy chuyện đó có gì kỳ quái.” Snape liếc Potter một cái.
“Anh biết bế quan bí thuật?” Harry vẫn giữ nguyên thần thái kinh ngạc.
“Đương nhiên.” Snape khẳng định.
Harry trên mặt bắt đầu chuyển thành biểu tình kỳ quái, Snape không tự giác siết chặt nắm tay, y đã lộ ra quá nhiều sao, bị phát hiện rồi sao? Quả thực, cả giới pháp thuật có thể tinh thông bế quan bí thuật thật sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
“………Anh là một thiên tài.” Sau một hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-phi-dac-di/1829196/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.