Chín giờ tối, Snape trong hầm điều chế một loạt thuốc trị cảm mạo, khi gần hoàn thành thì ngọn lửa ở lò sưởi âm tường chợt bùng lên, một gương mặt đột ngột xuất hiện.
“A, Severus, tôi vừa lúc có việc tìm anh.” Dumbledore nói xong gương mặt liền biến mất.
Snape mím môi, ngay sau đó một lão nhân mặc áo chùng họa tiết ngôi sao từ lò sưởi chui ra.
Snape vung đũa phép, độc dược hoàn thành tự động rót vào lọ thủy tinh.
“Vất vả cho anh, gần đây đám học trò thật không thể bớt lo.” Cụ Dumbledore cười ha hả.
“Chuyện gì?” Snape hỏi ngắn gọn, lão nhân này không có chuyện tuyệt đối sẽ không tới đây.
“Minerva nói anh cấm túc Harry lúc có giờ học, anh cũng biết đó, về phương diện này Minerva rất nghiêm túc.” Cụ Dumbledore tự tìm cho mình một vị trí ngồi xuống: “Ác, uống chén ca cao nóng không? Nơi của anh thực lạnh.”
Cái tên Harry làm Snape cảm thấy căng thẳng, y không để ý tới đề nghị thưởng thức thứ thức uống nóng từ hiệu trưởng, khô cằn nói: “Chỉ như vậy?”
“Tôi thấy tinh thần của Harry cũng không tệ lắm, phiền anh đã lo lắng.” Cụ Dumbledore tự chiếu cố bản thân biến ra một cốc ca cao nóng, cầm trong tay vừa uống vừa nói.
Mọi chuyện trong trường không thể tránh được ánh mắt của lão ong mật này sao?
Snape nghiến răng nghiến lợi, khoanh tay ôm ngực không thèm nói, chuyện y và Potter không cần Dumbledore nhúng tay vào: “Muộn, Albus, không sợ bỏ lỡ giấc ngủ làm đẹp của ngươi sao?” Y cay nghiệt đuổi người.
Ánh mắt cụ Dumbledore nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-phi-dac-di/1829199/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.