Người nào rơi vào lưới tình với lão dơi đúng là xui xẻo.
Harry càu nhàu trong cổ họng một tiếng, đi về hướng ký túc xá.
Thật sự là xui xẻo sao?
Trong lòng Harry lại đột ngột nảy lên nghi vấn, đương nhiên là xui xẻo.
Lớn lên xấu như vậy, tính tình còn cáu kỉnh, đầu thì đầy dầu, cùng loại nam nhân này ngủ trên một chiếc giường, ghê tởm muốn chết.
Harry đột nhiên ngồi xổm xuống, dựa vào tường.
Mặc kệ cậu nghĩ thế nào, cảm giác này cứ quanh quẩn trong đầu.
Được người ta yêu tuyệt đối không ghê tởm, cho dù là được yêu theo phương thức nào.
Snape vì người mình yêu mà tức giận với hiệu trưởng, hơn nữa theo cách nói của cụ, Snape thậm chí vì người đó mà đối nghịch với Chúa tể Hắc Ám.
Cố chấp, bao che khuyết điểm, kiên quyết, không để ý tới cảm giác của người khác, những biểu hiện của Snape luôn luôn như vậy.
Khi yêu, cũng như vậy.
Harry chậm rãi đứng lên tiếp tục đi, có lẽ cậu rất cô độc, cho dù có Ron và Hermione luôn ở bên cạnh nhưng cậu vẫn tịch mịch, vì thế mới ngưỡng mộ tình yêu của người khác.
“Harry, bồ đã trở lại!” Phòng nghỉ chung, Hermione đã chờ sẵn ở đó.
“Ừm.” Harry điều chỉnh biểu tình của mình: “Mình tốt lắm.”
“Hiệu trưởng nói sao?” Hermione sốt ruột muốn biết kết quả.
“Thầy nói không có việc gì, mình chỉ cần khống chế được cảm xúc là ổn.” Harry mỉm cười, phất tay rời đi.
Hermione ngồi yên một chỗ vẫn mang bộ dáng khó hiểu.
Harry nằm trên giường nhìn thẳng lên trần nhà, trong đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-phi-dac-di/1829208/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.