***Note: Accio : thần chú triệu tập
Snape rất sợ lạnh, nếu không phải vì đã tốt nghiệp, y nhất định sẽ vượt qua lễ Giáng Sinh ở Hogwarts, nguyên nhân vô cùng đơn giản, Hogwarts có lò sưởi âm tường ấm áp mà trong phòng ngủ ở đường Bàn Xoay của y không có, thần chú giữ ấm bình thường cũng không có nhiều tác dụng lắm, nó không thể giúp y chống đỡ cả đêm.
Mà Daniel so với lò sưởi âm tường còn ấm áp hơn.
Snape cúi đầu nhìn thiếu niên đang ngủ say, Daniel chỉ cần ngủ một lúc sẽ liền trở mình lại bắt đầu cuộn lại, nếu Snape cũng xoay người, thiếu niên sẽ lọt thỏm vào trong vòng tay của y, tựa như vốn phải ở nơi đó.
Mùi sữa tắm thoang thoảng giữa hai người, Snape có chút hoảng hốt.
Trong bóng đêm, y không thấy gõ gương mặt của Daniel, nhưng mà cơ thể này vốn đã có vẻ nhỏ xinh, đối phương so với y nhỏ gầy hơn rất nhiều, cuộn lại tự nhiên sẽ lại càng nhỏ hơn.
Snape kìm lòng không được vươn tay qua, tới khi bàn tay y chạm vào phần da thịt trên cổ thiếu niên làm người ta sợ ngứa co rụt cổ lại. Snape mới bừng tỉnh mà thu hồi bàn tay.
Trái tim nảy lên bình bịch.
Y đang làm cái gì?
Y muốn làm gì?
Miệng lưỡi Snape khô ran, y nghĩ muốn…. đem người này làm của riêng.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai chân chính để ý y, quan tâm y, Snape cũng tự hiểu được, y âm trầm cay nghiệt, y nên ôm lấy nồi quặng của mình đắm chìm trong một góc tối chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-phi-dac-di/1829229/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.