Trong nhà Snape có hai gian phòng ngủ, một là phòng của y, một gian khác là phòng của cha mẹ, đã nhiều năm không vào đó, chăn gối trên giường đã mốc meo hết.
“Chúng nó cần phải phơi nắng.” Harry nuốt nước miếng.
“Ta ngủ ở đây, ngươi ngủ phòng ta.” Snape lập tức sắp xếp.
“Như vậy sao được?!” Harry lập tức phản đối, nơi này căn bản không thể ngủ được.
“Ta ngủ sô pha.” Snape nhượng bộ, ít ra sô pha cũng không bị mốc.
Harry trừng mắt: “Tuyệt đối không được, nếu ngủ cũng là tôi ngủ sô pha.”
Hai người vì thế mà bắt đầu tranh luận, suốt nửa giờ cứ cãi qua cãi lại những câu vô nghĩa.
“Mỗi người một nửa giường.” Cuối cùng Harry đề nghị.
Snape nhíu mi.
Harry nheo mắt.
Snape bất đắc dĩ chịu thỏa hiệp.
Trong phòng ngủ của Snape có một cái giá sách thật to, giường thì miễn cưỡng có thể ngủ được hai người.
Harry tò mò đánh giá, cả căn phòng không hề có tấm ảnh chụp nào, Harry nhịn xuống không đặt câu hỏi, phải biết rằng trong nhà dì Petunia cũng không có chút dấu hiệu nào của sự có mặt của một tên quái vật như cậu.
“Có lẽ trong sách có viết tên của anh?” Harry chỉ giá sách.
Snape giật mình, rốt cuộc có nên nói tên của mình cho Daniel biết không, y có chút do dự: “Không có, không nhớ ra tên cũng không ảnh hưởng gì.” Y chọn lựa tiếp tục nói dối.
Tên không nhớ ra cũng không sao, Harry nghe thấy rất khó chấp nhận, tùy tay cầm lấy một quyển sách, xem mặt bìa, xem bìa sau, trên đó hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-phi-dac-di/1829233/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.