Harry ngủ không quá sâu.
Ngày vừa sáng cậu đã tỉnh lại, bé con vẫn chưa tỉnh nhưng sắc mặt so với hôm qua đã tốt lên rất nhiều.
Harry nhẹ nhàng bước xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt trước rồi mới đi ra.
Căn phòng còn chút u ám, vì thế Harry vội vàng bật đèn lên, mặc quần áo, chuẩn bị xuống dưới lầu xem thử.
“Ân………” Có lẽ bởi vì ánh sáng từ ngọn đèn kích thích, đứa bé khẽ phát ra âm thanh, Harry quay đầu, lông mi bé con hơi rung động một chút, chậm rãi bé con mở mắt ra.
“Em tỉnh.” Harry có chút cẩn thận, cậu chưa bao giờ giao tiếp với trẻ con.
Bé con có đôi mắt đen láy, tựa như thủy tinh trong suốt.
Nguyên bản còn có một lớp sương mờ phủ trên hai viên thủy tinh, vài giây sau, đám sương tản đi, bé con khẽ chớp chớp mắt.
“Còn đau không?” Harry nhẹ giọng hỏi.
Bé con đột nhiên bật dậy, sau đó đau đớn kêu tê một tiếng.
“Nhẹ thôi, bả vai của em bị thương.” Harry ngược lại bị hoảng sợ.
Bé con phóng tầm mắt mang theo kích động, cơ thể dần lui về phía đầu giường.
“Sáng quá sao?” Harry đưa tay chuẩn bị đẩy đèn bàn quay sang hai bên.
“Không!” Bé con phát ra tiếng kêu khàn khàn, cơ thể run rẩy, cùng lúc đó hai tay bé đưa lên ôm đầu, cuộn người thành một quả cầu.
Harry cứng ngắc.
Tư thế này cậu vô cùng quen thuộc.
Mỗi khi bị dượng đánh, cậu cũng cuộn người như vậy lui vào một góc, đây là phương thức duy nhất cậu có thể bảo hộ chính mình.
Bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-phi-dac-di/1829243/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.