Lặc Lam Đắc là nhân vật lão đại trong số Tiên Quân, đã từng đi đến Cổ Thần cấm vực hơn mười lần. Đối với hắn mà nói, Cổ Thần cấm vực cũng chẳng có gì nguy hiểm. Nhưng lần này thì lại bất đồng, bởi vì lần này bọn họ lại gặp phải tuyền qua lưu kinh khủng nhất trong Cổ Thần cấm vực.
Xác suất gặp phải tuyền qua lưu vô cùng thấp, có thể nói trong một ngàn người cũng chỉ có một người gặp phải, nhưng lần này đám người Lặc lam Đắc lại gặp phải nó.
Tu luyện ngàn vạn năm, làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy!
- Các vị tiên hữu, hãy cố gắng chịu đựng!
Lặc Lam Đắc trong lòng đã bắt đầu có chút tuyệt vọng. Bọn họ mười người hợp nhất, công lực hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa đều tự mình sử dụng tiên tinh mới có thể kiên trì đến lúc này.
- Sư huynh, chỉ cần chúng ta cố gắng, không bỏ cuộc, cho dù thất bại thì cũng đã sao?
Lặc Phong Sơn lúc này trong cơ thể đã hoàn toàn trống rỗng, tiên nguyên lực hoàn toàn là do người khác chi trì, công lực của hắn quả thật không đủ.
- A… Mọi người nhìn xem! Phía trước có ánh sáng. Mọi người cố lên, đó là băng xuyên, ta nhìn thấy rồi, là băng xuyên. Mọi người cố gắng kiên trì trong chốc lát, nhất định sẽ thành công!
Lặc Lam Đắc một lần nữa lại có lòng tin.
- Là băng xuyên!
- Băng xuyên, thật sự là thông đến một không gian khác!
……
Mười Tiên Quân đều bắt đầu hưng phấn. Cho dù là đi đến không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-phong-truyen-thuyet/2230297/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.