Lúc này Thiên Thần tử như ngây như dại, hoàn toàn đắm chìm trong kiếm vũ như mộng ảo của Vũ Tiển tiên tử…
Không biết đã qua bao lâu, Vũ Tiển tiên tử rốt cuộc cũng thu kiếm lại, quay về các tiên nhân chung quanh khẽ gật đầu cảm tạ, sau đó liền xoay người chuẩn bị rời đi.
- Vũ Tiển tiên tử xin dừng bước!
Thiên Thần tử liền xoay người nhìn về hướng người vửa lên tiếng, đúng là Điền Dương vừa rồi. Thiên Thần tử lúc này mới biết, người mà mình ngảy đêm mong nhớ chính là Vũ Tiển tiên tử. Có điều lúc này hắn lại nhớ đến câu chuyện giữa Điền Dương và Trang Mãnh vừa rồi, trong lòng cảm thấy lo lắng: “Điền Dương này rốt cuộc là ai? Vừa rồi nghe hắn nói chuyện, hình như là một đại nhân vật của Thú Dương tông, hơn nữa còn có chút ý đồ với Vũ Tiển tiên tử…”
Đột nhiên Thiên Thần tử trên mặt lộ ra vẻ cười khổ: “Ta suy nghĩ gì vậy chứ? Vũ Tiển tiên tử còn nhớ một tuần tra binh nhỏ bé không có tự do mà năm đó nàng đã cứu hay sao? Ta quả thật hy vọng có thể cùng nàng kết làm đạo lữ, nhưng bản thân nàng có nguyện ý hay không?”
Thiên Thần tử trên mặt thoáng hiện lên vẻ kiên quyết: “Bản thân Vũ Tiển tiên tử muốn cùng người nào kết làm đạo lữ thì ta cũng sẽ vui vẻ chúc mừng nàng, chỉ cần nàng nguyện ý là được, mọi việc không thể cưỡng cầu…”
Điền Dương lúc này đã đi lên vũ đài, dùng một thái độ mà hắn cho rằng lễ độ và khiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-phong-truyen-thuyet/2230315/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.