“Muốn chạy?” Ly Dực cười gằn, đập mạnh đôi cánh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt bọn Trương Tinh Phong. Hắn lập tức thu lại hình thái động vật, biến thành hình người.
Bọn Trương Tinh Phong tất cả đều dừng lại. Nực cười, người ta đã đuổi đến trước mặt, chẳng lẽ ngươi lại còn muốn chạy? Cho dù muốn chạy cũng phải có đủ thực lực!
Trương Tinh Phong trong lòng không ngừng suy tính. Hắn vốn muốn thuấn di, nhưng áp lực tại thú cốc thực sự quá lớn, căn bản là không thể thực hiện được. Nên biết rằng ngay cả Cửu Thiên Huyền Tiên tại nơi này cũng không thể bay được, đừng nói đến thuấn di!
- Các ngươi có biết vì sao ta lại tìm các ngươi không?
Ly Dực lạnh lùng nói.
Mấy người Trương Tinh Phong nhìn nhau một chút, tất cả đều cười khổ. Nếu như đã không thể chạy, vậy thì chỉ còn cách liều mạng!
- Ly Dực ta tốt xấu cũng là cường giả tại thú cốc, mấy tên tiểu bối Thành Anh kỳ ở nơi này không ai không biết đại danh của ta. Thế nhưng các ngươi lại ra tay đối phó với thủ hạ của ta, rõ ràng là không để cho ta mặt mũi. Chẳng lẽ mấy tên tiểu tử các ngươi cho rằng công lực của ta không đủ đối phó với các ngươi?
Vẻ mặt Ly Dực bắt đầu trở nên tức giận, bộ dạng sát khí đằng đằng.
Trương Tinh Phong trong lòng chợt nghĩ ra một chủ ý, lập tức nói:
- Ly Dực tiền bối nói như vậy, mấy người vãn bối quả thật không thể hiểu được. Hình như mấy người chúng tôi chưa hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-phong-truyen-thuyet/2230338/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.