- Tử Vực?
Trương Tinh Phong nhíu mày. Nơi đó là chiến trường của tiên ma hai giới, điều này quả thật hắn chưa từng nghĩ đến.
Kích Vu gật đầu nói:
- Đúng, chính là nơi đó! Cũng không biết đã có bao nhiêu cao thủ của tiên ma hai giới vùi thân tại đó. Nơi đó hoàn toàn là một vùng đất tử vong, tiên nhân bình thường tiến vào chỉ có con đường chết!
Ngữ khí của Kích Vu tỏ ra tàn khốc.
- Bởi vì quân đội của hai phe ma giới và tiên giới đều không ngừng tuần tra, mỗi khi gặp phải người của đối phương sẽ lập tức giết chết không tha, bởi vì bọn họ lo sợ có người xâm nhập vào khu vực của mình. Khó khăn lớn nhất của Tử Vực chính là nó quá rộng, hơn nữa bởi vì nó nằm bên trong thông đạo, cho nên nơi này căn bản là không thể thuấn di, chỉ có thể chậm rãi bay vào. Trừ phi là có tinh diệu, nhưng sự trận quý của tinh diệu có lẽ ngài cũng đã biết, bình thường chỉ có Tiên Quân mới có tư cách sở hữu, cho dù là Cửu Thiên Huyền Tiên cũng không có!
Trương Tinh Phong trong lòng cười thầm: “Đáng tiếc lão huynh ngươi lại không biết ta có đến mấy cái tinh diệu!“ Đối với việc này, Trương Tinh Phong cảm thấy rất cao hứng. Sự trân quý của tinh diệu tuyệt đối có thể so sánh với thần khí. Cho dù là ở tiên giới, số lượng tinh diệu cũng ít hơn so với thần khí, từ điểm này có thể biết được tinh diệu trân quý đến mức nào.
Kích Vu đột nhiên nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-phong-truyen-thuyet/2230441/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.