Tuyết năm nay phá lệ rơi sớm hơn mọi năm. Trương Tinh Phong đứng trong một ngôi đình nhỏ, dựa vào lan can ngắm nhìn những bông tuyết tung bay trên bầu trời.
"Năm nay tuyết rơi thật nhiều!" Trương Tinh Phong khẽ nhếch miệng. Hắn nhớ lại ngày này năm trước, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp, đưa tay hứng lấy một bông tuyết đang rơi xuống.
"Ngày này năm ngoái, tuyết cũng rơi thật nhiều. Ngày đó ta biết tin nàng chết, cũng chính là ngày đó, tóc của ta......" Trương Tinh Phong nhìn mái tóc bạc của mình, chỉ yên lặng mỉm cười.
- Thiếu gia, người ở nơi này à, ta đã tìm người một lúc lâu rồi!
Thu Chí đột nhiên từ xa chạy đến, chưa đến nơi đã lên tiếng.
Trương Tinh Phong cười đùa:
- Thu Chí, ngươi tìm ta có chuyện gì vậy? Hình như mấy ngày nay ta tìm ngươi khắp nơi mà không thấy a!
Thu Chí trong khoảng thời gian này đã bắt đầu dính với Trương Vũ như hình với bóng, cũng quên mất nhiệm vụ của mình. Kỳ thật Trương Tinh Phong cũng không để cho nàng làm bất cứ chuyện gì.
Thu Chí vừa nghe, sắc mặt bắt đầu đỏ lên, lí nhí nói:
- Thiếu gia, đây là thiệp mời của hội đấu giá kinh thành. Hội đấu giá này một năm mới tổ chức một lần, ba ngày sau sẽ bắt đầu!
Trương Tinh Phong vừa nghe, liền cầm lấy thiệp mời trên tay Thu Chí, thở dài nói:
- Ai...... Lại một năm nữa đã qua...... thời gian trôi đi thật nhanh!
Trương Tinh Phong liếc nhìn vẻ mặt đang khẩn trương của Thu Chí, mỉm cười nói:
- Ngươi cứ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-phong-truyen-thuyet/2230581/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.