Dưới chân núi Thái Hành lúc này đang có hai mươi vạn đại quân triều đình đồn trú.
Tinh kỳ tung bay, vô số chiến sĩ dũng mãnh uy phong lẫm lẫm, một cỗ sát khí tự nhiên sinh ra.
Lúc này bên trong lều chỉ huy của Minh quân.
- Phụ hoàng, Lý gia kia lại dám có gan quang minh chánh đại đuổi giết con. Nếu như không nhờ Trương bá tước, có lẽ con cũng không thể gặp được phụ hoàng nữa rồi. Đáng tiếc là những dũng sĩ trung dũng của Hãm trận doanh đều đã chết, bọn họ rất nhiều người đều là vì để cho con chạy trốn nên mới chết. Ức lượng hoàng kim kia đều bị Lý gia độc chiếm!
Chu Đăng có chút điên cuồng, ánh mắt đỏ bừng, không ngừng kể lại mọi chuyện với Chu Lệ.
Chu Lệ sắc mặt nghiêm túc, vỗ vai Chu Đăng an ủi, sau đó đi ra bên ngoài lều. Chu Lệ vẻ mặt bình tĩnh nhìn Thái Hành Sơn xa xa, trong lòng cũng đang nổi sóng: "Lý gia, được lắm, Lý gia, các ngươi chẳng những đoạt đi ức lượng hoàng kim, còn muốn giết chết Đăng nhi, thật là không để hoàng gia ta vào mắt. Ha ha......”
Chu Lệ bỗng nhiên cười phá lên, không hề để ý đến sự kinh ngạc của binh chung quanh, hét lớn:
- Người đâu, gọi Trương, Vương hai vị tướng quân lại đây, trẫm có việc cần tìm bọn họ!
"Hừ, trẫm vốn muốn đoạt được tất cả bảo tàng, không ngờ Lý gia các ngươi lại kiêu ngạo như vậy, lại dám đi trước độc chiếm bảo tàng, vậy thì đừng trách ta!"
Chu Lệ trong mắt hiện lên một tia lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-phong-truyen-thuyet/2230612/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.