"Dát dát....." thanh âm vang lên.
Ta nheo mắt nhìn về phía trước, trong lòng có kích động, cũng lại rất bình tĩnh, dường như rất là mâu thuẫn. Đứng trước cảm tình của thân nhân, tâm cảnh của ta dường như hoàn toàn thất thủ, nhưng ta cam tâm tình nguyện.
Theo cánh cổng mật thất vừa mở ra, một luồng ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào trên người ta, làm cho ta không thấy rõ lắm tình hình bên ngoài. Một lúc lâu sau, ta đã nhìn rất rõ ràng. Bên ngoài có một đám người đang đứng bất động nhìn ta, không có một ai phát ra âm thanh.
Dường như đã lâu lắm rồi không nhìn thấy ánh mặt trời. Ánh nắng chiếu lên người thật sự là thoải mái. Các người có khoẻ không? Các người vẫn quan tâm đến ta như vậy. Ta biết trên thế giới này đối với ta tốt nhất ngoài mẫu thân ra chính là các người, có lẽ còn có người cha đã đuổi ta ra khỏi gia môn.
Sau khi từ trong mật thất bế quan đi ra, ta cảm thấy mình đối với phụ thân dường như đã không còn phẫn nộ như lúc đầu. Có lẽ ông ấy cũng có nỗi khổ trong lòng, ta thản nhiên nghĩ như vậy.
Trương đại thúc vẫn không hề thay đổi, chỉ là càng trẻ thêm. Đôi mắt càng sáng hơn, càng có khả năng nhìn xuyên thấu hơn. Nhất cử nhất động hoàn toàn hòa hợp với hoàn cảnh chung quanh......
Đại nương dường như một điểm cũng đều không thay đổi, bộ dáng vẫn giống như chỉ mới ba mươi tuổi. Chỉ là bên trong vẻ ôn nhu hòa thiện có lộ ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-phong-truyen-thuyet/2230673/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.