Ta tiến vào trang viên tương lai của ta. Vừa bước qua cửa lớn, một chiếc cầu đá dài liền xuất hiện trước mắt. Bên dưới cầu là một hồ nhân tạo rất lớn, dưới đó còn có không ít thực vật thủy sinh. Chung quanh hồ còn có nhiều núi giả, đá vụn… Không tệ, thật sự rất không tệ. Chỉ riêng hồ nhân tạo và chiếc cầu đá kia cũng đã có giá trị rồi.
- Các vị, năm đó Văn vương gia đã xin hoàng thượng tiền triều điều động vũ lâm quân, phải mất gần một tháng mới đào xong cái hồ này. Lúc đó khắp cả kinh thành đều ca tụng. Rất nhiều người muốn mua trang viên này, nhưng chỉ vì hậu hoa viên, có lẽ các vị cũng đã biết chuyện này. Ai, vị Văn vương này cũng thật là nhàn rỗi. Một tòa trang viên đáng giá gần trăm vạn lượng bị ông ta dùng trận pháp gì đó phong tỏa, ngay cả hai mươi vạn lượng cũng không có ai mua.
Gã nha dịch ở một bên kể về những chuyện liên quan đến trang viên.
Ta cảm thấy hơi kỳ quái. Cho dù không có hậu hoa viên, nhưng chỉ riêng hồ nhân tạo và những gian phòng cách không xa kia cũng đã đáng giá hai mươi vạn lượng rồi, tại sao lại không có ai mua?
Ta nhìn gã nha dịch hỏi:
- Không tính hậu hoa viên cũng đã đáng giá hơn hai mươi vạn lượng, tại sao không ai chịu mua?
- A, các vị không biết à? Ai da, xem ra ta lại phải tiếp tục trông coi ở đây rồi.
Gã nha dịch lập tức chán nản, bắt đầu than thở.
- Ngươi đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-phong-truyen-thuyet/2230701/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.