Ta giống như một cơn gió lướt qua cửa lớn của Trương gia, yên lặng đứng trước cửa phòng của mẫu thân. Lúc này trời tối đen, cả phủ thế gia chìm trong một mảnh tĩnh mịch. Ta nghe thấy tiếng nghẹn ngào của mẫu thân, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác đau xót, từ đáy lòng lan ra khắp toàn thân. Ta không thể khống chế bản thân, hai hàng lệ bất giác chảy ra, rơi xuống mặt đất phát ra những tiếng “bộp”. Có phải là do thính lực của ta quá tốt hay không, ta cũng không biết.
- Ai đó, là tiểu tam phải không?
Giọng nói vội vã của mẫu thân vang lên. Ta không nhịn được đẩy cửa bước vào phòng, nhìn mẫu thân dáng vẻ tiều tụy.
- Mẹ…
- Tiểu tam, tiểu tam, không phải mẹ nằm mơ chứ…
Mẫu thân đứng bên cạnh bàn, dường như vẫn còn chưa kịp phản ứng.
Ta lao tới trước mặt mẫu thân, ôm chầm lấy người. Mẫu thân cũng ôm chặt ta vào lòng, ôm rất chặt. Ta có thể nghe thấy tiếng tim đập “bịch, bịch…” của người, đập rất nhanh.
……
Không biết đã qua bao lâu, mẫu thân chậm rãi buông tay ra, đưa mắt nhìn ta.
- Tiểu tam, tiểu tam…
Người nhẹ nhàng vuốt mặt ta, không ngừng gọi tên.
- Mẹ, hội nghị kết thúc rồi sao? Đại ca Lang Phong và mẫu thân của huynh ấy vẫn tốt chứ?
Ta cố gắng kìm nén tâm tình, hỏi mẫu thân.
- Hội nghị là do gia pháp của thế gia quy định, phải có mặt người bị xử phạt mới có thể bắt đầu. Nếu như người bị xử phạt không xuất hiện thì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-phong-truyen-thuyet/2230711/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.