Không biết có phải vì cơn mưa quá lớn, hay vì hắn quá bình tĩnh, những lời này nghe vào tai, ta hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc.
Sớm hay muộn, rồi cũng sẽ có một ngày như vậy.
Tính cách của hắn, có thể nhẫn nại tới bây giờ đã là kỳ tích, không phải sao?
Không phải ngày mai thì cũng sẽ là ngày mai của ngày mai. Hắn ban tử tội, lại chậm chạp không dụng hình, hiện tại, cuối cùng cũng đến rồi.
Hắn lại đi về phía trước một bước, ta nhịn không được mà mở miệng: "Ta không cần ba thước lụa trắng."
Trong mắt Thường công công lộ rõ kinh ngạc, thân ảnh minh hoàng kia cuối cùng cũng xoay người, mà nữ tử bên cạnh hắn đã khẽ cười nói: "Vẫn là cầu xin Hoàng Thượng tha cho muội?"
Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm ta.
Ta hướng hắn nở một nụ cười, run rẩy nói: "Để ta, xuống đài xem thú."
Lời vừa dứt, Thường công công cả kinh hít ngụm khí lạnh, nàng ấy cũng kinh hô một tiếng, không thể tin được mà nhìn ta. Nàng ấy khẳng định đang cảm thấy, ta điên rồi.
Xuống đài xem thú, đó chính là biến bản thân thành mỹ thực đưa cho lũ dã thú đói khát. Tới lúc đó, cảnh huyết tinh bị xé rách, sợ là người to gan cũng không dám nhìn thẳng.
Trong mắt hắn cuối cùng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ chốc lát sau liền khôi phục như ban đầu.
Hắn cười lạnh: "Lần này, trẫm sẽ không ra tay cứu ngươi."
Ta biết ngài sẽ không.
Cúi đầu tạ ơn: "Tạ Hoàng Thượng thành toàn."
Hắn hừ một tiếng, nhanh chóng xoay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/254946/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.