Vẫn cười nhìn ta, hắn duỗi tay kéo ống tay áo ta, nhẹ giọng gọi: "A Tụ."
Không biết vì sao, từ đôi mắt của hắn ta lại nhìn thấy một mạt thê lương. Nhớ tới lời hắn vừa nói, lần này hồi kinh, sợ là sẽ không trở lại, bất giác nhíu mày, ta không muốn hỏi hắn vì sao.
Từ nhỏ không có nương, so với Thừa Tướng phủ ở kinh thành, thời gian hắn sống trong Cung phủ ở Du Châu nhiều hơn một lúc. Hiện tại lớn rồi, đương nhiên phải trở về. Hắn giống Cung Khuynh Nguyệt, xuất thân tuy hiển hách như lại không được tự do.
"Nghe nói long nữ từng xuất hiện ở yển hồ." Ánh mắt hắn bỗng dưng nhìn mặt hồ phía sau ta, khẽ nheo lại, cười nói, "A Tụ, ngươi múa khẳng định đẹp hơn nàng ấy."
Ta ngẩn ra, cười cười: "Sao biểu thiếu gia biết? Ngài còn nói nô tỳ khiêu vũ rất khó xem."
Hắn cười nhợt nhạt: "Gạt ngươi thôi."
Ta bật cười thành tiếng: "Kỳ thật A Tụ cũng lừa ngài, trên đời này căn bản không có ai có thể nhảy được Lăng Ba."
Ánh mắt hắn thu về, dừng trên người ta, sau một lúc lâu mới nói: "Ngươi sẽ không gạt người." Hắn chắc chắn mà nhìn ta, bởi vì hắn biết, lần này người dự tiệc là nhân vật quan trọng, nếu ta có sơ suất gì, tất nhiên sẽ liên lụy Cung phủ.
Cung phủ có ân với ta, ta đương nhiên không thể làm vậy.
Chậm rãi thu lại ý cười, ta cúi đầu nhìn hắn. Ánh mặt trời trên đỉnh đầu xuyên qua lá cây tươi tốt, từng hàng từng hàng rải rác chiếu lên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/254959/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.