"Công tử." Mọi người hành lễ lui sang một bên.
Ta lúc này mới thấy nam tử kia nâng bước đi tới, chính là nam tử cẩm y hoa phục vừa rồi. Gã tới gần, gió thổi khiến vạt áo lay động, ta phát hiện, một góc của áo choàng dùng chỉ bạc tinh xảo thêu một đóa hoa sen.
Đây không phải hoa văn thường thêu trên y phục, giống như ấn ký. Ta nhận ra, nó xuất phát từ một danh may vá tay xuất phát từ kinh thành. Bởi vì Cung Khuynh Nguyệt cũng có một bộ váy được may bởi vị sư phó đó, là năm ngoái An Kỳ Dương mang tới tặng cho nàng.
Ánh mắt vẫn dừng trên mặt người kia. Trong kinh thành, không phú tức quý.
Gã đạm mạc nhìn ta, sau đó quét mắt nhìn những người đứng cạnh, tựa hồ muốn cười, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, chỉ ho một tiếng: "Ai động tay?"
Sắc mặt An Kỳ Dương trở nên có chút kỳ quái, nặng nề hừ lạnh.
Thanh đại nhân tiến lên, nhỏ giọng: "Công tử, liệu có quấy nhiễu chủ thượng..."
Gã phất tay, không trả lời, hỉ hỏi: "Ai động tay với hắn?"
Ta ngày càng tin tưởng, bọn họ biết nha. Có điều biểu cảm của An Kỳ Dương lúc này hình như không cam lòng, phá lệ không quyết liệt kéo ta rời đi.
Một người quỳ xuống, thấp đầu thỉnh tội: "Công tử, là thuộc hạ."
Gã liếc mắt nhìn người nọ, tiến lên, dùng chân đạp người nọ xuống, chậm rãi mở miệng: "Tay nào đánh, tự chém!"
Ta nhịn không được mà nhìn người trước mặt, gã cư nhiên... Kêu hắn tự chặt tay của mình!
Người quỳ dưới đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/254965/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.