"Có thế không?" Nàng lòng đầy chờ mong hỏi lại.
Ta thoáng chần chờ, chỉ nói: "Trên đời này, không ai có thể nhảy được Lăng Ba."
"Vậy người..."
"Ta sẽ không dạy." Dứt lời, ta nâng bước đi về phía trước, lại nói, "Trong phòng ta cũng có thuốc, ta về đây."
"A Tụ cô nương..."
Người phía sau kinh ngạc nhìn ta, nhưng lại không đuổi theo. Ta nắm chặt tay, lúc này mới phát hiện ngón tay bị thương vô cùng đau đớn, run rẩy, lại cười. Không ai có thể nhảy được Lăng Ba, như vậy ta tính là gì?
Về phòng, tự mình bôi thuốc.
Nhưng ngón tay vẫn đau đớn, thổi thổi, vẫn đau.
Bỗng nhớ tới An Kỳ Dương, mặt hắn sưng phù như vậy, hẳn là đau hơn ta. Cắn môi, rốt cuộc cũng là ta không phải, hắn là vì ta nên mới bị kẻ khác đánh một quyền.
Có điều hiện tại, đã có Chỉ Doanh công chúa chiếu cố, ta cũng không cần nhọc lòng.
Hít một hơi, ngồi bên mép giường.
Là quận chúa hạ lệnh tha cho ta và A Man, phu nhân cuối cùng cũng không tới tìm chúng ta gây phiền toái. Nghe nói tới chạng vạng, Nguyên Chỉ Doanh trở về, điều khiến ta kinh ngạc chính là, Thừa Tướng cũng không ở lại.
Điều này càng khiến ta khẳng định Hoàng Thượng đã tới Du Châu.
An Kỳ Dương không đi theo, cơm chiều cũng không ra ngoài. Lòng ta áy náy, muốn đi thăm hắn.
Đi được nửa đường, lại gặp một nha đầu chạy tới, nói là lão gia muốn gặp ta.
Cùng nàng tới thư phòng của lão gia, lão gia cho mọi người lui xuống, mới nói: "Ngày Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/254979/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.