Nguyên Phi Cẩm dùng sức kéo ta ra sau bình phong, thanh âm của An Kỳ Dương theo đó truyền tới: "Nguyên Phi Cẩm, buông nàng ra!"
Gã không quay đầu, chỉ thấp giọng: "Gấp cái gì! Thay y phục xong liền ra ngay!" Gã vừa nói vừa cởi áo ngoài ra.
An Kỳ Dương cuối cùng cũng không đuổi theo, cách một lát, nghe hắn lên tiếng: "Ta nhớ lúc ở kinh thành, không biết ai đã nói chỉ có nữ nhân mới mặc y phục tơ lụa."
Lúc này, ta trùng hợp đưa xiêm y sạch cho Nguyên Phi Cẩm, đầu ngón tay truyền tới cảm giác tơ lụa chân thật, đúng là tơ lụa.
Không khỏi muốn cười.
Nguyên Phi Cẩm duỗi tay thoáng chần chờ, cuối cùng vẫn phẫn hận giật qua. Gã nghiến răng, trừng mắt nhìn ta một cái.
Ta không khỏi bội phục, thì ra thời điểm An Kỳ Dương hất chén cháo lên người gã lại tính toán nhiều như vậy.
Như thế Nguyên Phi Cẩm, ngài rốt cuộc có mặc hay không?
Gã rõ ràng chần chờ, thân thể trần trụi, ta có chút quẫn bách, chỉ đành chậm rãi dời ánh mắt đi.
Cách tấm bình phong, thanh âm của An Kỳ Dương lại lần nữa truyền tới: "A Man, mở cửa sổ, bổn thiếu gia nóng muốn chết."
Cửa sổ được mở ra, từng trận gió thổi vào. Nơi này khá gần yển hồn, gió ban đêm rất lạnh, thổi tới khiến người nhịn không được mà cảm thấy lạnh lẽo. Không cần ngước mắt, ta cũng biết dụng ý của An Kỳ Dương. Ánh mắt dừng bên y phục đã bị thay ra, ta cá gã không có dũng khí mặc lại xiêm y dơ vào người.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/254983/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.