Ta chậm rãi dừng bước, ta nghĩ mình đã biết gặp thân ảnh này ở đâu.
Bên yển hồ, trong đình bên yển hồ!
Là... Là Hoàng Thượng!
Trong lòng khẽ run lên, ta vội quỳ xuống cúi đầu: "Nô tỳ đáng chết!" Nắm chặt hai tay, Nguyên Phi Cẩm đáng giận, gã có phải cố ý không? Cố ý để ta xông loạn, quấy nhiễu hoàng đế.
Thật lâu thật lâu sau không có tiếng trả lời, lòng ta thấp thỏm lên xuống, lặng lẽ ngước mắt, thế nhưng không biết từ khi nào nam tử đang đứng trước mặt nhìn ta chằm chằm. Không khỏi kinh hãi, ta cư nhiên một chút tiếng động cũng không nghe thấy.
Lại rũ mi.
Vô luận là An Kỳ Dương hay Nguyên Phi Cẩm, trên người bọn họ đều có thể cho ta cảm giác để phân biệt, hoặc lạnh, hoặc ấm. Mà người trước mặt lại là bình tĩnh, giống như mặt hồ không chút gợn sóng.
Không biết tại sao, ta bỗng nhiên nghĩ tới yển hồ.
Yển hồ, quanh năm cũng đều bình tĩnh như vậy, mà thứ giấu ở bên dưới, không ai có thể tưởng tượng được.
Bước chân hắn tới gần, giày được sở chế từ gấm vóc tốt nhất, sạch sẽ đến không chút bụi bậm.
Nhưng, ta sợ hắn.
Bất giác rụt rụt thân thể, phảng phất như đôi tay dù muốn thả lỏng thế nào cũng cảm thấy co quắp.
"Ngươi là ai?" Thanh âm kia từ đỉnh đầu truyền xuống, có lẽ ta điên rồi, sao còn cảm nhận được một chút ôn nhu?
Vẫn cúi đầu, ta nhỏ giọng đáp: "Nô tỳ A Tụ."
"A Tụ?" Hắn hỏi, "Ngươi không phải người nơi này." Nửa câu sau, hắn nói rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/254990/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.