Cúi đầu, nhìn vết nước dưới chân, ta bỗng nhiên cảm thấy choáng váng.
Lão gia vội đỡ lấy ta, gọi: "Người đâu, đưa Nhị tiểu thư về phòng!"
Tuy rằng lúc trước đã nói rõ, nhưng hiện tại nghe ông ấy gọi mình như thế, ta vẫn không khỏi kinh ngạc.
Cảm giác kia, phảng phất từ bàn chân dâng lên.
Phu nhân gần như bật thốt lên hỏi: "Lão gia, nàng..."
"Từ đêm nay, nó chính là Nhị tiểu thư của Cung phủ chúng ta, phu nhân quên rồi sao?"
Đây là lần đầu tiên ta nghe lão gia dùng ngữ khí kiên quyết như vậy nói chuyện với phu nhân.
Ta là Nhị tiểu thư, ông ấy không cho bất kỳ ai hoài nghi.
Cắn môi, từ thần sắc của phu nhân, kỳ thật ta đã đoán trúng mấy phần.
Nha đầu tới gần, thấy sắc mặt hai người bọn họ, không ai dám nhiều lời, chỉ cẩn thận đỡ lấy thân thể ta.
"Về phòng trước đi." Lão gia nhỏ giọng khuyên.
Ta động môi, lúc này mới phát hiện, bản thân cư nhiên một câu cũng nói không nên lời.
Chỉ có nước mắt trong suốt lăn lộn trong hốc mắt, rất nhanh liền theo sườn mặt rơi ra.
Thời điểm nha đầu dìu ta về phòng, thân thể ta đã run rẩy tới không thể dừng lại.
Nhị tiểu thư Cung phủ, ý nghĩa bên trong, chẳng lẽ ta còn chưa rõ sao?
Y phục ẩm ướt đã được thay ra, lò sưởi cũng đã mang vào, nhưng ta vẫn cảm thấy rất lạnh, lạnh tới thấu xương.
Nha đầu co quắp đứng ở mép giường, một tiếng "Nhị tiểu thư" kêu ra phảng phất vô cùng xấu hổ.
Ta không nói lời nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255011/quyen-1-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.