Đương nhiên giật mình, e sợ chính mình nhìn lầm, ta dừng bước, cứ như vậy mà nhìn hắn.
Hắn không đứng dậy, cũng chỉ nhìn ta.
Thật lâu sau, không ngờ hắn nhắm mắt lại, tư thế giống như đã ngủ.
Ta không khỏi kinh ngạc, trộm nhéo má một cái, a... Thật đau!
Không phải mộng!
Nhanh chóng uốn gối, vốn dĩ định hành lễ, có điều nhìn bộ dáng của hắn, lời nói tới yết hầu liền nuốt xuống, ta xấu hổ đứng dậy.
Không biết qua bao lâu, tiếng của Vân Mi truyền tới: "Nhị tiểu thư, nô tỳ tới hầu hạ người... A!" Nàng sợ hãi kêu lên, mở to hai mắt nhìn người trên giường, lập tức quỳ xuống.
Ai cũng không ngờ được, lúc này, hắn cư nhiên sẽ đến Thủy Yên Các.
Không, phải nói là, ta không ngờ hắn sẽ ở chỗ này chờ ta.
Ta và Vân Mi đều không nói lời nào, ngay cả hít thở cũng theo đó nhẹ xuống. Người trên giường cuối cùng cũng lên tiếng: "Nàng định đứng đó cả buổi tối sao? Uyển Nghi của trẫm?"
Bốn chữ phía sau, hắn nói vô cùng rõ ràng, dường như muốn nhắc nhở ta đã thật sự trở thành Uyển Nghi.
Tay nắm khăn thoáng căng thẳng, Vân Mi đã thức thời lui ra ngoài.
Thoáng chần chờ, ta quyết định tiến lên. Hắn mở một mắt, liếc nhìn ta, cười hỏi: "Bây giờ đã biết sợ trẫm?"
Ta giật mình, không rõ hắn có ý gì. Hắn đưa tay về phía ta, nhẹ nhàng cầm tay ta, chậm rãi vuốt ve. Ngứa, khiến ta nhịn không được muốn tránh đi.
Hắn lại giữ chặt, trên tay đã dùng sức, vẫn cười nói: "Vừa hồi cung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255074/quyen-1-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.