Đặt ngọc châu vào lòng bàn tay hắn, ta nhẹ nhàng đẩy thân mình hắn ra, lui về sau nửa bước, cúi đầu: "Thần thiếp tạ Hoàng Thượng ân điển."
Hắn cười nhạo: "Hậu cung nhiều phi tần như vậy, nàng vẫn là người đầu tiên cầu trẫm đừng lâm hạnh."
"Thần thiếp, muốn sống." Ta thong dong đáp, muốn sống, không hề sai.
Huống hồ, người trong lòng hắn căn bản không phải ta.
Là tỷ tỷ, vẫn luôn là tỷ tỷ...
Cho dù tỷ tỷ không yêu hắn, ta cũng không thể chấp nhận một nam tử trong lòng tất cả đều là tỷ tỷ chạm vào ta.
"Sống?" Hắn cười, âm sắc ngược lại đã trở nên bình tĩnh, "Nàng cho rằng trẫm không chạm vào nàng, nàng có thể tránh khỏi cuộc chiến ở nơi này sao?" Hắn nhìn ta chằm chằm, phảng phất cười chê ta quá ngây thơ.
Ta cắn môi, Nguyên Thừa Hạo, ngài đừng làm ta sợ.
Hắn cất ngọc châu vào lòng ngực, nghiêng người nằm xuống.
"Hoàng Thượng, ngài... Ngài không hồi cung sao?" Ta không khỏi kinh ngạc.
Hắn chỉ nhắm mắt: "Là nàng mới nói muốn trẫm nghỉ ngơi trước, chẳng lẽ quên rồi sao?" Lại mở mắt nhìn ta, "Hầu hạ trẫm cởi áo." Dứt lời, hắn lần nữa khép hai mắt lại.
Hít một hơi thật sâu, ta nửa quỳ trước giường, duỗi tay giúp hắn cởi giày, một mặt nhỏ giọng: "Thần thiếp chỉ lo trong phòng vẫn còn mùi của huân hương kia, lại khiến ngài khó chịu."
Huân hương, chẳng qua chỉ là cái cớ. Thường công công có thể sử dụng, ta cũng thế.
Hắn chỉ "Ừ" một tiếng, vẫn không có ý đứng dậy. Như vậy, ta cũng không thể dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255085/quyen-2-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.