Lại nhìn hắn, hắn đã hơi nghiêng người. Ta thuận thế rút long bào ra, cẩn thận treo trên giá, xoay người, đắp chăn cho hắn. Lướt qua bờ vai kia, ta bỗng nhiên nhớ lại một chuyện, trên người hắn có một vết sẹo rất sâu.
Như vậy vừa rồi, cũng là vì vết thương này sao?
Nhưng, miệng vết thương rõ ràng đã khép kín, sao lại đột nhiên phát tác?
Thầm than một tiếng, trên người hắn có quá nhiều bí mật, không phải chuyện ta có thể dễ dàng đoán được.
Ngồi ở mép giường một lát, nghe tiếng hít thở của hắn dần đều đều, ta mới đứng dậy, tìm một tấm thảm trải bên dưới, nằm ngay cạnh giường. Ngày mai, mọi người đều sẽ cho rằng ta đã được hắn sủng hạnh.
Ánh mắt bất giác thoáng nhìn nam tử bên kia, hắn đã ngủ say, không hề cử động.
Khóe miệng cong lên, đúng như hắn nói, chỉ một đêm này.
Tương lai người khác nhìn ta, còn không phải là như vậy sao?
Uyển Nghi chỉ nhận một đêm ân sủng.
Qua đoạn thời gian, sẽ không còn ai nhớ tới ta. Quan trọng nhất là, Uyển Nghi chẳng qua chỉ là cung giai Tứ phẩm, vẫn chưa có tư cách thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu. Cho nên, ta ở thâm cung này, mỗi ngày không cần ra ngoài gặp kẻ khác.
Kéo chăn bao lấy thân thể mình, ta an ổn nhắm mắt lại.
Bởi vì vào cung không lâu, hơn nữa đêm qua Nguyên Thừa Hạo còn ở trong phòng, ở trên giường, ta căn bản ngủ không sâu. Thời điểm bước chân của nam tử tới gần, kỳ thật ta đã tỉnh, chỉ là không biết tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255087/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.