Ta đã nghĩ sẵn trong đầu, đang định hỏi sự tình thế nào, lại nghe bên ngoài truyền tới động tĩnh.
Huyên Nhi nghi hoặc thoáng nhìn ra ngoài, có cung nữ vội vàng chạy vào nói.
"Huyên Nhi tỷ, không tốt rồi, Niên Tần tiểu chủ tới thăm Đế Cơ, vô ý ngã phía trước."
Sắc mặt Huyên Nhi lập tức thay đổi, cúi đầu nhìn Đế Cơ.
Ta liền nói: "Đế Cơ bên này đã có ta, ngươi ra ngoài xem đi." Nàng là đại cung nữ bên cạnh Diêu Tu Dung, Diêu Tu Dung không có ở đây, mọi chuyện đương nhiên nàng phải chú ý.
"Vậy... Làm phiền tiểu chủ." Dứt lời, Huyên Nhi xoay người ra ngoài.
Chần chờ, ta cúi người bế Đế Cơ lên giường. Hài tử rất ngoan, không giãy giụa cũng không khóc nháo.
"Phụ hoàng... Không giận sao?" Nàng lại nhỏ giọng hỏi ta một câu.
Ta cười hỏi: "Vậy tại sao Đế Cơ lại cho rằng mình làm phụ hoàng tức giận?"
Nó cắn môi, hai mắt hồng hồng, dường như phải hạ quyết tâm rất lớn mới trả lời: "Phụ hoàng nằm mơ." Hài tử nhìn ta, lại nói, "Ngọc Nhi tỉnh dậy, Ngọc Nhi... Muốn nhìn phụ hoàng một chút, liền... Liền bò lên người phụ hoàng, tim phụ hoàng đập rất nhanh, giống như như vậy... Phịch phịch phịch." Bàn tay nhỏ bé đập vào hoa cầu.
Ta nhíu mày, bật thốt lên hỏi: "Sau đó?"
"Ngọc Nhi ấn tay lên ngực phụ hoàng, phụ hoàng đột nhiên tỉnh, phất tay, Ngọc Nhi liền từ trên giường ngã xuống. Phụ hoàng... Phụ hoàng giống như tức giận, Ngọc Nhi chưa từng thấy phụ hoàng như thế." Giọng của hài tử nhỏ đi, nghe thật ủy khuất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255157/quyen-2-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.